Nơi giao lưu ,sáng tác ,nghiên cứu văn học nghệ thuật
HẬN ĐỒ BÀN
Tôi là Ai?
ĐÀO THÁI SƠN - HỘI VHNT TÂY NINH
ĐT : 0984755945
daothaison24.4@gmail.com
tìm kiếm
bài gần đây...
-
PANDURANGA NƯỚC NON CHÀM - ĐÀO THÁI SƠN
TÂM SỰ BIA MIH AI - ĐÀO THÁI SƠN
ÁNH MẮT TẨY TRẦN - ĐÀO THÁI SƠN
SATARUPA NỤ CƯỜI E LỆ - ĐÀO THÁI SƠN
NỖI BUỒN CỔ THÁP - ĐÀO THÁI SƠN
TÂM SỰ CÙNG HÒN VỌNG PHU - ĐÀO THÁI SƠN
BÀI THƠ HIỆP KHÁCH HÀNH CỦA LÝ BẠCH - ĐÀO THÁI SƠN
BÀI THƠ SINH NHẬT – ĐÀO THÁI SƠN
MẢNH ĐỜI LẬN ĐẬN - ĐÀO THÁI SƠN
Ý TƯỞNG TƯƠNG ĐỐI - KHALY CHÀM
ĐÊM XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI KHALY CHÀM - HOÀI CHI
GỬI LẠI MAI SAU - ĐÀO THÁI SƠN
NGẮM EM NGỦ GỤC - ĐÀO THÁI SƠN
NỖI NIỀM ĐỂ LẠI - ĐÀO THÁI SƠN
CHỮ “TÌNH” TRONG THƠ ĐÀO THÁI SƠN - ĐỖ QUYÊN
THƯ GỬI CHỊ DẬU - ĐÀO THÁI SƠN
TÂM SỰ THÚY VÂN - ĐÀO THÁI SƠN
Các góp ý gần đây
-
dhhuu PANDURANGA hình như là Phan Rang đấy . Hình Tháp trong...
Nguyễn Chinh "Nhưng em hái lộn chùm hoa tím" Sơn ơi! Em hái lộn...
Nguyễn Chinh "Dắt tay xuống chốn thị thành Phố đông lắm nẻo nên...
Trần Nhã My Nấu mồng tơi với khế em cũng chưa ăn bao giờ. Hihi... Chúc anh vui...
tp khế lại nấu được với lá mồng tơi à. món này lạ...
tp năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ?
NTP mỗi cuộc rượu lại nhắc cuộc đời. Chắc cũng khoảng 50% thơ của U...
NTP nguy to. ngủ gục lại có ng thấy vầy. chị em bữa sau chắc cứ thế...
Trần Nhã My Chúc mừng! Giá mà mình ngủ gục cũng có người ra...
Trần Nhã My Chúc mừng bài thơ mới của anh. Chúc các anh chị được...
Nguyễn Chinh "Chút riêng gửi ở tuổi nào Lời kinh trong gió...
Tran Bình Tôi thích bài thơ này tp 1 thgian ngắn mà bl tràn ngập tp mới.
Nhã My " Câu thơ chống gậy trên đường lẻ loi"...
* Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, để tìm phút...
? Sáng nay đọc lại bài thơ anh...
? Lời văn nhẹ nhàng thổi vào lòng người như cơn gió...
Man Mai Chẳng biết vì sao cha nó ra đi biền...
Man Mai Đúng tiêu chuẩn cực ngắn, mộc mạc, gần gủi, dễ đi vào...
tp Nói về bà, về cha, a thấy mình vẫn luôn là 1 đứa...
daoxuanmai2002 Xin chào người anh em cùng họ. Lâu lắm nay mới có dịp...
nguyenducthien Chúc mừng bài thơ mới của ĐTS. Bài thơ mang được tâm...
dhhuu Tình cờ nhận ra DƯỚI BÓNG POSANƯ. Đây là di...
dhhuu Tình cờ nhận ra DƯỚI BÓNG POSANƯ. Đây là di...
liên kết cá nhân
-
Chung
Trạng thái của blog
-
Tổng số bài viết: 164
Tổng số góp ý: 286
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 14.176

TÔI LẮNG NGHE
Quê hương nào nơi chốn cũ xa mơ
( Thơ Kha ly Chàm)
Tôi lắng nghe
Đêm đêm tiếng sóng buồn
Vỗ lở bờ sông vạn cổ
Lò gốm xưa phát lộ
Tươi mới eo lưng thiếu nữ nuột nà
Nòn nõn cánh tay vũ nữ
Mê man vũ điệu Áp sa ra (Xem tiếp)

PANDURANGA NƯỚC NON CHÀM
ta thương nhớ màu cát vàng biển biếc
tình thu tan sương tóc nước non Chàm
bụi thời gian hanh hao gầy bóng tháp
chuyện cuộc đời gác lại giận, si, tham. (Xem tiếp)
TÂM SỰ BIA MIH AI
Trời rải mây viền trăng viễn xứ
Sông trôi về biển, hận về đâu ?
Như những bông hồng còn sót lại
Phủ một màu xám tro
Vijaya cháy lụi tàn như đám cỏ khô
Gió rít lời ai oán
Theo bước chân em xuống thuyền (Xem tiếp)

ÁNH MẮT TẨY TRẦN
Anh đi về phía em
Cả thế giới trong hạt bụi
Dòng thác đổ đêm ngày
Em ngồi giặt áo. (Xem tiếp)

MIỀN RUNG CẢM
Ta bất giác rơi xuống miền rung cảm
Một giọt đời trên dốc nắng em qua
Hồn Chiêm nữ dịu hiền như cỏ lá
Ướp hương xưa trong nỗi nhớ thật thà. (Xem tiếp)

SATARUPA NỤ CƯỜI E LỆ
Đôi mắt dìu dịu buồn
Katê ánh lửa mờ hơi sương
Tà áo em bay
Đánh thức giấc mơ tầng tháp cổ
Saranai du dương man mát trời Tây Phương. (Xem tiếp)

NỖI BUỒN CỔ THÁP
Qua miền biển cát sóng xô
Mắt buồn rơi giọt tháp Đồ Bàn xưa
Hồn Chàm tái lạnh hiên mưa
Đêm mờ lữ thứ khóc mùa chiến chinh (Xem tiếp)

CHÙM HOA KHẾ
Mấy chùm hoa tím gió đung đưa
Cây khế năm nay trái được mùa
Bỗng nhớ những ngày xum xít nhỏ
Chị thường bẻ khế nấu canh chua. (Xem tiếp)

TÂM SỰ CÙNG HÒN VỌNG PHU
Lòng đau ngỡ một lần thôi
Hồn xưa hóa đá muôn đời trên non
Thủy chung còn quả tim son
Vì đâu đổ sụp hỡi hòn vọng phu ? (Xem tiếp)

HIỆP KHÁCH HÀNH
Triệu khách mạn hồ anh,
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân yên chiếu bạch mã
Táp nạp như lưu tinh
Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lý bất lưu hành
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh (Xem tiếp)

LÒNG MẸ
Mẹ dắt tay con qua cầu
Ầu ơ…gió mùa thu…lắt lẻo
Bước chân con chập chững
Tấc lòng mẹ lo âu. (Xem tiếp)

BÀI THƠ SINH NHẬT
Hôm nay sinh nhật của ta
Dăm ba câu,
Viết qua loa đỡ buồn.
Nghĩ thương công mẹ vuông tròn
Nuôi ta khôn lớn, héo hon một đời.
Ta lại phung phí kiếp người
Rong chơi lang bạt quên trời bão giông. (Xem tiếp)

CON ĐƯỜNG NẮNG
Cụ bà đôi mắt mây xám đục
Chống chiếc gậy tre trên con đường nắng hừng hực
Cho cái lưng còng không đổ sụp
Lần mò xin đồng bạc lẻ (Xem tiếp)

MẢNH ĐỜI LẬN ĐẬN
Đói no chạng vạng tháng ngày
Nắng sương đổ xuống hai vai tủi buồn
Liêu xiêu chiếc gánh tha hương
Thấp cao bóng ngã dọc đường mưu sinh. (Xem tiếp)

ý tưởng tương đối
đất rộng mênh mông
không chỗ đứng ngồi
lọt thõm vào miệng cống hun hút
bản thể đang rơi
sự chiêm nghiệm lộn đầu
ước gì được nắm bàn tay mềm mại
có thể cùng nghe được tần số giao cảm (Xem tiếp)

ĐÊM XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI KHALY CHÀM
Lề xuân nghiêng ngả hồ trường
A - La – Hán cùng tầm ruồng dị nhân
Chân cầu sóng nước phân vân
Gió mùa xuôi ngược bạc dần tuổi tên
Rượu nồng phù kiếp lênh đênh
Trăng non móc ngược buồn lên phận người. (Xem tiếp)

GỬI LẠI MAI SAU
cùng nữ sỹ Dung Thị Vân
Lặn vào cuối động tim ta
Rối tung mấy sợi buồn tà dương rơi
Bao năm gọi trọn kiếp người
Thanh minh lận đận đất trời tiễn nhau. (Xem tiếp)

NGẮM EM NGỦ GỤC
Anh từ lãng đãng khói sương
Ngắm em ngủ gục bên đường phục sinh.
Lãng du sợi gió đa tình
Ấp iu gáy tóc ôm hình dạng hương (Xem tiếp)

NGUYỄN CHINH - ĐTS - DUNG THỊ VÂN - TUYẾT NGA
NỖI NIỀM ĐỂ LẠI
Mến tặng anh chị Nguyễn Chinh – Tuyết Nga và Dung Thị Vân
Anh đi để nhớ Sài Gòn
Lối qua đau đáu dấu mòn hẻm xưa
Hanh lòng nắng trải vàng trưa
Môi em chín ngọt độ vừa chiêm bao. (Xem tiếp)

CHỮ “TÌNH” TRONG THƠ ĐÀO THÁI SƠN
Sơ thu ấm tửu luận Kim Dung
A Tử, Tiêu Phong tuý hận phùng
Độc Thản Chi tình mai huyết lệ
U hồn thuỳ khấp Nhạn Môn trung!
(Khấp Du Thản Chi - Đào Thái Sơn)
Tình yêu, một đề tài bất tử, tốn không biết bao nhiêu giấy mực của văn nhân, thi sĩ xưa nay. Nhưng mỗi chữ “tình” đều mang những cung bậc riêng, không thể lẫn vào đâu được cũng như giữa 7 tỉ người trên thế giới không thể tìm đâu ra ta thứ hai. Và Đào Thái Sơn, một dáng vẻ thư sinh pha chút phong trần, lãng tử đến với chữ “tình” bằng một trái tim rào rạt yêu, cuồng si và mãnh liệt nhưng cũng không kém phần tình tứ và ý nhị. (Xem tiếp)
THƯ GỬI CHỊ DẬU
Từ đêm chị chạy ra đường
Tiền đồ tối mịch, hầm mương chực chờ
Đến nay thay đổi bất ngờ
Nhà Cụ Nghị, khách lượn lờ…tìm hoa.
Nẻo mòn chị bán con xa
Giờ đông đúc kẻ la đà…ăn xin.
Trẻ con trạc Tý nhà mình
Bán vé số dạo… linh tinh đủ nghề.
Dân làng bỏ xứ bỏ quê
Chạy bão chạy lũ bốn bề mưu sinh. (Xem tiếp)

TÂM SỰ THÚY VÂN
gửi tặng Chị Hai
Chị đau !
Em chẳng đau sao ?
Mười lăm năm, sợi chỉ màu xe đôi
Hai đầu mối, buộc hai nơi
Em gút giữa, xoay trục đời lặng câm. (Xem tiếp)

EM VỀ TRƯỜNG LƯU
Em về bên ấy. Trường Lưu
Đêm xon xót, núi bạc đầu, nghiêng trăng
Sợi buồn, nhện thả tơ giăng
Đôi câu thơ cũ đãi đằng chiêm bao. (Xem tiếp)

65
Quạt nan tre
Hát lời ru cũ
Lang thang gió hè
66
Bờ môi em
Xa diệu vợi
Đời nụ hôn
67
Đêm Trường Lưu
Mênh mang nỗi nhớ
Thiếu phụ và lời ru (Xem tiếp)

CHIỀU TÀN
Chiều tàn ươm ướp cỏ khô
Lòng rưng rức nhớ tóc tơ gợi mùa
Sẽ chừng động lớp mơ xưa
Em hương môi chạm áo vừa thu phai (Xem tiếp)
TIÊN DUNG VÀ CHỬ ĐỒNG TỬ
Dòng nước xối xuống cuộc đời
Trôi, họ đến bên nhau
Hai mảnh tình yêu trần trụi
Không vải che thân
Không bụi bặm
Họ yêu trong suốt tâm hồn (Xem tiếp)
TRƯƠNG CHI
nợ tình chưa trả cho ai
khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Ai chẳng biết
Người đàn ông yêu bằng mắt
Và người đàn bà yêu bằng tai !
Ai chẳng biết
Dáng vẻ bên ngoài quyết định hơn nửa phần thành bại !
Chỉ có trai tim Trương Chi muôn đời trẻ dại (Xem tiếp)

MỴ CHÂU
Cổ Loa thành quách Kim Quy một
Châu bạng tâm tình ngọc tỉnh tri
Bao nhiêu thế kỷ rồi
Tôi vẫn nhớ em
Với dãy đất cong này
Em đến bằng tình yêu đích thực. (Xem tiếp)

KHÔNG ĐỀ
vẫn còn đây chút tình của gió
Ta và em
nửa câu hát bâng quơ
Chút ngọt ngào
Chút giận
Chút thơ
Chút đê mê
Chút nát lòng thương nhớ (Xem tiếp)

BÊN ĐỒI LẦU ÔNG HOÀNG
Người đã ra đi từ đây
Mang cuộc tình trên đôi vai gầy….
Chỉ còn anh và em hôm nay
Tình yêu rót trong tim đong đầy (Xem tiếp)
TIẾNG HÁT MÙA MÀNG
Một tay mà vẫn đi cày
Chạc trâu buộc khéo nơi tay cộc rồi
Cày mà như rẽ đường ngôi
Úp thìa đất lật dưới trời nắng chan… (Xem tiếp)

THÁNG NGÀY BÍ MẬT
lòng ngay thẳng, mong muốn và tình yêu của ta
và nỗi hiểm nguy làm héo hắt thành nước mắt
Guillaume de Machaut
vắt ngày tháng
trên đôi vai
quỳ lên nỗi nhớ
ngang mày dâng em (Xem tiếp)

54
Mùa thu đi qua
Bờ môi em đỏ
Ráng chiều sương pha
55
Đám mây tóc bạc
Nối thành thu đông
Rơi chiếc yếm hồng (Xem tiếp)

Hằng năm cứ mỗi độ vào hè, khi tiếng chim tu hú ra rả kêu trên những cánh đồng xa và đâu đó trên sân trường những cánh phượng vỹ lả tả bay theo gió hòa cùng tiếng nghịch đùa vô tư của các em nhỏ sắp sửa chia tay lớp cũ để nghỉ hè, chờ đón năm sau vào lớp mới thì lòng tôi cứ trỗi lên từng hồi trống xao xuyến rưng rưng khi nhớ về những bạn bè ngày xưa và hình ảnh cô giáo cũ đầy kính mến mà suốt hơn ba chục năm nay tôi chưa lần gặp lại. (Xem tiếp)
tặng NTTP
Anh đã biết vì sao hỏa sơn kia lại động
Bởi chân ngà em vừa chạm buổi hôm qua
Và bất chợt chân trời như phủ xám
Với tro tàn em ạ với phôi pha.
Neval
- em đến tận nơi này
mà em không thể gặp được anh !
giai âm buồn xuyên qua đá núi
bức tượng thời gian
rụng từng ngày lở lói
trơ tận vô cùng nỗi sâu thẳm cô đơn.
Trái tim run rẩy buồn
và không thể buồn hơn
núi động, rừng sương
thổi bùng trời u ám
và không thể hình dung
từng bước chân chạm trên bậc thang rạng nứt
đôi mắt tự nhủ mình
cầm lại giọt mơ hồ giữa lớp bụi mơ xưa (Xem tiếp)
ÔNG HAI GIÀ
Lúc còn nhỏ tôi thường theo ba đi câu hoặc đi xắn măng tre gai dọc theo bờ suối Tha La. Có lần tôi thấy một ông già độ ngoài 70 tuổi ngồi trên chiếc xuồng cập mé nước hút thuốc lá, chỉ cho đứa cháu gái chừng bảy tám tuổi thả câu giăng. Không biết tên họ ông là gì, dân ở đây ai cũng gọi ông là ông Hai già. Đứa bé cháu ông tuy còn nhỏ nhưng nó bơi , lặn, hụp giỏi như con rái cá, làm tôi hết sức khâm phục. (Xem tiếp)

BÀ NGOẠI
Ngày con lên đường đi học xa nhà, mẹ chuẩn bị đồ đạc như cho con như con sắp ra riêng. Ngoại thấy cái mùng vải con mang theo cũ mèm rách vá tứ tung, ngoại liền đổi lại cái mùng lưới xanh còn khá mới của ngoại cho con. Ngoại nói, đi ra ngoài đó mà con đem theo cái mùng này thì bạn bè cười chê cháu của bà xấu hổ mất. Thôi để nó ở nhà ngoại nằm… (Xem tiếp)

DỐC ĐỜI
Ngày xưa anh đổ mồ hôi hột mỗi lần chở em qua cầu Gò Dầu. Thương anh em nói :
- Ước gì mình có xe honda để anh đỡ vất vả ha anh !
Câu em nói làm anh thương em đến chín dại mười khờ. Bây giờ ra trường rồi, làm ăn, mua sắm phương tiện đủ loại cái gì cũng có. Và cái cầu cao chót vót đó không làm khó anh được nữa…Nhưng trên đỉnh dốc cuộc đời anh đã thiếu em…
Mồ hôi hột không đổ nữa mà nước mắt từng hột lại lã chã rơi. (Xem tiếp)

SAU KHOẢNG THỜI GIAN
sau khoảng thời gian, tôi về
mảnh vườn cũ và ao bèo vẫn thế
cây sầu đâu rụng lá cuối đông
tảng đá chờ đợi một điều không thể
đôi vàng anh không về
từ lúc cô gái ra đi (Xem tiếp)
TRIỀU TÍN SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
triều đâu sóng nổi đùng đùng
hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường
Nguyễn Du
Em đi về
Khúc xạ gương
Tròng trành sóng
Bến mê hương
Nhạt nhòa
Nghe triều tín
Ngộ ngày qua
Tròn giấc mộng
Giã từ ta
Giã từ
Đến như nước
Đi và như
Gió ngoài bãi
Trăng tĩnh hư
Ngậm buồn (Xem tiếp)

DƯỚI BÓNG POSANƯ
Bóng em lẫn vào bóng anh
Bóng anh lẫn vào bóng tháp
Bóng tháp lẫn vào bóng biển triều xanh (Xem tiếp)

HÀNH TRÌNH PHÙ DU
Kính tặng hai anh Vũ Miên Thảo và Nghiêm Khánh
Con đường xa hút . Mũi tên
lao vào khoảng trống. Kế bên cuộc đời
còn dư. Đá cuội không lời
mòn trơn dĩ vãng. Ta nơi tận cùng (Xem tiếp)

vũ miên thảo - inasara - đào thái sơn
Kính tặng hai anh Khaly Chàm và Inrasara
mai anh đi
em hãy vặn bớt ngọn đèn
đỉnh đồi cuối mùa thay lá
mở cánh cửa lồng
cho đôi hoàng yến bay đi
và đừng khép cửa
khi trăng lưỡi liềm ghé về mỗi tháng
khoác chiếc áo nhung triệu ánh mắt diệu kỳ. (Xem tiếp)
ĐTS TẠI BIỂN GÒ CÔNG
kính tặng hương hồn của nội
Con đã về với quê nội ngày xưa
Nơi nội kể khi con còn tấm bé
Giờ nội đã là một vầng mây trắng
Bay giữa lưng trời sớm sớm trưa trưa. (Xem tiếp)
cuối xuân
năm này em đến
cuối xuân
năm nào ra đi ?
phải chăng
như dòng nước chảy
hay là
như gió thoảng qua
gập ghềnh
con đường phía trước
trăng tròn …trăng khuyết…trăng tà… (Xem tiếp)

“ Nắng còn vương vấn chút tình
Gió còn lơ đãng phù sinh cõi này
Ta còn em với những ngày
Yêu đương và chút đọa đầy đam mê ”
Từ em giã biệt trái tim này
Có thấy trăng mờ tựa bóng cây
Thu cũ trôi mùa sương lẳng lặng
Hương nằm trên tóc, gió thôi bay ! (Xem tiếp)
" Những là oan khổ lưu ly
Chờ cho hết kiếp còn gì là thân ! "
NGUYỄN DU
Chút tình
Mình đã trót trao
Muộn màng
Thương nhớ
Xé rào con tim.
Vực – Bờ , giấc ngủ đêm đêm
Trở bao lần gối
Có tìm được nhau ?
Em nằm nghiêng nửa hồn đau
Lòng chìm theo lá xạc xào ngoài hiên (Xem tiếp)

Vô tình bắt gặp mắt em
Đánh rơi giọt lệ xuống thềm lòng ta
Vô tình bắt gặp chính ta
Vớt trong ký ức ngày xa giọt buồn (Xem tiếp)
HỌA SỸ NGUYỄN HỮU THOẠI BÊN NHỮNG BỨC KÝ HỌA
Tên thật: Nguyễn Hữu Thoại, sinh năm 1958.
Bút danh: Hải Thoại.
Quê quán: Quảng Ngãi.
Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật, TP. Hồ Chí Minh, ngành điêu khắc
Hiện sống tại Tây Ninh và tham gia hoạt động sáng tác với hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh (Xem tiếp)
Bản in



